Lặng như tờ, vạn vật im lìm. Không nghe thấy ba chữ kia thốt ra từ miệng Tô Hi, tim Cố Thám thắt lại đến mức gần như không thở nổi. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Cha xứ hơi nhíu mày nghiêm nghị, lặp lại lần nữa:
“Tô Hi, con có bằng lòng lấy người đàn ông này làm chồng, kết thành vợ chồng? Dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù bất kỳ lý do nào khác, con cũng sẽ yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung anh ấy, thủy chung với anh ấy đến cuối đời không?”
Cố Thám cứng đờ quay sang nhìn Tô Hi đang trầm tư không nói. Tim anh căng thẳng đến suýt nhảy khỏi *****.
“Cha xứ, nếu con nói… con hy vọng đời đời kiếp kiếp đều được ở bên anh ấy, Chúa sẽ cho con toại nguyện chứ ạ?” Đôi mắt long lanh xinh đẹp của Tô Hi tràn đầy thành khẩn. Cha xứ sững người, khách mời bên dưới cũng sững sờ. Nghe được câu đó, trái tim đang căng cứng của Cố Thám cuối cùng cũng được thả lỏng. Con nhóc này, dám trêu anh!
Chỉ ngẩn ra một thoáng, cha xứ nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“Tô Hi, xin con hãy nghiêm túc trả lời câu hỏi.”
Tô Hi nghiêng đầu, nhưng ánh mắt cô không hề không nghiêm túc.
“Con đồng ý!”
Cha xứ thở phào nhẹ nhõm. Suốt hơn hai mươi năm chủ trì hôn lễ, đây là lần *****ên gặp tình huống thế này.
“Cố Thám, con có bằng lòng lấy người phụ nữ này làm vợ, kết thành vợ chồng? Dù ốm đau hay mạnh khỏe, dù bất kỳ lý do nào khác, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2789036/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.