Thành phố C, sân bay.
Trước giờ chia tay.
Tô Hi ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy Cố Nặc Hiền, không ngừng thủ thỉ những lời không nỡ xa rời. Trong khi đó, cậu bé lại kiên nhẫn dặn dò mẹ phải tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật cho thật vui. Từ lúc ba người họ bước vào sảnh lớn sân bay, tiếng phát thanh ngọt ngào của nhân viên thông báo lên máy bay vẫn vang đều không ngớt.
Cố Thám cúi đầu nhìn đồng hồ, thời gian đã gần sát giờ bay.
“Tiểu Hi, chúng ta phải lên máy bay rồi!”
Cố Thám đã thay chiếc áo khoác dài màu đen. Lúc này, anh mặc một chiếc sơ mi đen, cài kèm ghim cổ áo bằng pha lê tím, khiến khí chất lạnh lẽo trời sinh nơi anh được thu lại vài phần. Khi anh ngồi xuống, chiếc áo gió màu xanh mực dài quá gối khiến vạt áo trải kín mặt đất.
Anh ôm cả mẹ con Tô Hi vào lòng, cằm dưới sạch sẽ không một sợi râu nhẹ nhàng cọ lên đầu Cố Nặc Hiền, khiến cậu nhóc cười khanh khách không ngừng.
“Ba ơi, ba thấy chưa? Con đã nói rồi mà, mẹ là yêu con nhất!”
Một tiếng “ừ” trầm thấp thoát ra từ miệng Cố Thám, ngữ điệu hơi kéo dài, hiển nhiên anh vẫn chưa hiểu rõ cậu con trai đang ám chỉ điều gì.
“Mẹ cứ ôm con mãi không nỡ buông, xem ra mẹ không muốn đi trăng mật với ba đâu nhé~” Cố Nặc Hiền vừa nói, gương mặt đã tràn đầy đắc ý.
Tô Hi bật cười khúc khích, buông vòng tay, đưa tay khẽ cốc mũi cậu bé: “Nhóc con, lắm trò quá rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tong-tai-cung-chieu-thu-ky-truong-tan-troi/2789037/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.