"Nhìn cái gì vậy? Hay là em muốn đổi qua uống sơn trà cao hơn?" Anh rầu rĩ nghiêng mắt nhìn đi chỗ khác, không biết làm gì đối với hành vi ngây thơ rất không hợp tuổi của cô gái này. Cũng đã là người trưởng thành rồi, lại hoàn không biết cách chăm sóc tốt cho thân thể của mình, nói cô ngậm kẹo thuốc thông họng mà đối với cô chẳng khác gì bắt nuốt thuốc độc cả! "Chút nữa hủy chuyện đặt cơm Tàu đi, nói các cô ấy đặt cháo."
"Không cần." Cô kinh hãi bộ dạng có thể nói nhất quyết không chịu.
Kẹo ngậm thì cô có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng chuyện bắt cô phải ăn cháo cô tuyệt đối sẽ trở mặt! Bộ anh không biết người đang bệnh cần thể lực sao? Mà loại đồ ăn là cháo này căn bản cung cấp không được bao nhiêu thể lực!
"Em đã không cần phải ăn cháo nữa rồi, cái loại đồ ăn lõng bõng đó em không muốn ăn!" Ý thứ hai mới chính là nguyên nhân, vấn đề ở đây chính là cô rất ghét ăn cháo.
"Người bệnh không có quyền được bốc đồng!" Anh so với cô còn nói năng vô cớ hơn nữa. "Cái cổ họng đã khan đến mức không nói lên tiếng như vậy rồi mà còn muốn ăn dầu mỡ nữa sao, là em ngại mình ho chưa đủ sao? Còn có, người có cổ họng đang sưng như em chỉ có thể ăn mấy loại đồ ăn loãng này như cháo mà thôi, em cam chịu số phận đi!"
"Em không cần." Cô thà chết chứ không chịu khuất phục. "Em muốn ăn cơm!"
Cô là người coi trọng khẩu vị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tro-ly-lanh-lung-cua-tong-giam-doc/492407/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.