Vưu Châu Châu trợn trắng mắt với Tống Thừa Lâm, quay đầu, tiếp tục cúi đầu xem đồng hồ. Lương Tấn nói anh ấy có việc gấp, không biết là việc gấp gì, cô cũng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ anh đang bận. Vì thế, cô cứ tiếp tục chờ.
Tống Thừa Lâm thu bó hoa về, để trước mũi ngửi, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy bó hoa chậm rãi xoay tròn, ngoài miệng cười nói: “Cơ trưởng Vưu đang đợi cơ trưởng Lương à?”
Vưu Châu Châu không trả lời câu hỏi của anh ta, nhướng mày: “Đội trưởng đội bay thứ năm của hãng hàng không Trường Cát.”
Tống Thừa Lâm cợt nhả: “Thấy sao? Nghe rất ngầu đúng không?”
Vưu Châu Châu cười nhạo: “Nói sao đây, cũng ngầu đó, có một người dượng tốt thế cơ mà.”
Tống Thừa Lâm nói: “Tôi biết tôi nhận chức đội trưởng, khiến cho cơ trưởng Lương không còn cơ hội làm đội trưởng nữa, cô cũng có thể vì anh ta mà bênh vực kẻ yếu, nhưng chức thì cũng đã nhận rồi, rất xin lỗi.”
“Chỉ là một chức đội trưởng nho nhỏ thôi mà, anh ấy không để vào mắt đâu. Anh nghĩ chức của anh làm lớn lắm sao, thật tội nghiệp.” Vưu Châu Châu cười.
“Nhưng dù sao anh ta cũng làm dưới trướng tôi.” Tống Thừa Lâm đứng từ trên cao nhìn xuống cô.
Nụ cười của Vưu Châu Châu càng sâu hơn, “A? Anh ấy dưới trướng anh thì thế nào, anh có thể làm được gì anh ấy? Có thể quản được kỹ thuật của anh ấy hay sao? Nộp báo cáo phân tích cho anh, anh xem thử coi hiểu không? Hay quản việc anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531276/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.