“Là cô ấy!”
“Là cơ trưởng Vưu!”
“Hóa ra là cơ trưởng Vưu của Bắc Hàng!”
“Bây giờ cô ấy còn làm ở Bắc Hàng nữa đâu.”
Không có ai không biết Vưu Châu Châu. Khi cô xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ai cũng đều khiếp sợ không thôi, nhưng cũng cảm thấy Vưu Châu Châu nhậm chức tổng đội trưởng này là hoàn toàn xứng đáng, bọn họ phục.
“Cô ấy bay được sáu năm, chưa hề xảy ra sai lầm gì, thành công bay qua sấm sét và mưa bão. Thành công hạ cánh trên sa mạc, động cơ bị hư vẫn có thể an toàn hạ cánh ở sân bay, từng bay qua rất nhiều điều kiện ác liệt, được gọi là Vưu Châu Châu bay an toàn suốt 6000 giờ, cơ trưởng Vưu!”, Tổng giám đốc Lâm vô cùng kích động, như muốn thét lên.
Ông ấy vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết sự tích của Vưu Châu Châu, nhưng mặc kệ nghe ở đâu, khi nào, nghe bao nhiêu lần, bọn họ đều không chán, bội phục sát đất.
Tống Thừa Lâm thấy mọi người vỗ tay, cũng vỗ tay theo. Tuy rằng anh ta không muốn Vưu Châu Châu làm người lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng trên thực tế, ở trong lòng anh ta, Vưu Châu Châu là người đầu tiên mà anh ta bội phục. Có điều người này lại quá xinh đẹp, nói cô ấy là nữ thần trong lòng của mấy tên đàn ông ở đây cũng không quá.
Lương Tấn đứng ở giữa những phi công khác, nhìn Vưu Châu Châu chăm chú. Lúc này cô ấy là người trung tâm, mang theo vầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531277/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.