Lúc này, có vài người là tiếp viên của Trường Cát đang đi đến, chào hỏi Lương Tấn và Tống Thừa Lâm.
Tống Thừa Lâm nói với Lương Tấn: “Gửi báo cáo cho tôi sớm một chút.”
Các tiếp viên nghe được những lời của Tống Thừa Lâm, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hai người họ.
Lương Tấn không trả lời, anh lại ho khan. Sau đó, hai mắt của Lương Tấn nhìn chằm chằm vào Tống Thừa Lâm.
Tổng Thừa Lâm có chút chột dạ đối với chuyện mình lên làm đội trưởng này khi nhìn Lương Tấn, anh cười rộ lên không tự nhiên, “Cơ trưởng Lương, được không?”
Lương Tấn cuối cùng nhàn nhạt nói: “Được.” Nói xong rồi đi vào thang máy.
“Này, anh đi đâu vậy? Anh không viết báo cáo à?” Tống Thừa Lâm cau mày.
“Ăn sáng.”
“À, đi ăn đi!” Tống Thừa Lâm cười nói. “Còn nữa, cơ trưởng Lương bị cảm đừng quên uống thuốc!” Nói xong, quay trở lại phòng nghỉ ngơi, có báo cáo của Lương Tấn thì anh ta cũng không cần viết nữa.
Vưu Châu Châu đi từ phòng ra, nghe được mấy tiếp viên kia đang nói đến Lương Tấn.
“Cơ trưởng Lương cao lãnh như vậy lại mà cam tâm tình nguyện làm cơ phó, không những thế, anh ta còn phải cúi đầu trước Tống Thừa Lâm.”
“Không thể làm khác, vì Tống Thừa Lâm là đội trưởng của anh ta mà! Cấp cao có thể đè chết cấp dưới đó.”
“Ừ, ai mà không biết anh ta nhận được chức đội trưởng như thế nào? Có gì tốt đẹp đâu?”
“Cơ trưởng Lương là cấp dưới của một người như vậy, thật không công bằng.”
Mấy tiếp viên đó càng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531285/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.