Sau khi giám định ở bệnh viện xong, kết quả cho thấy là vì ông lão quá vui nên qua đời Vưu Châu Châu nghe được người nhà ông lão đã không ai, chỉ còn hai người họ hàng xa, đành phải gọi báo cho hai người họ. Có điều tuy là họ hàng xa, nhưng bọn họ nghe vậy vẫn lập tức bay đến London.
Vưu Châu Châu và Lương Tấn từ trong bệnh viện đi ra, tới quốc lộ gọi một chiếc xe về khách sạn.
Thời tiết ở đây âm u, gió lại lớn, lạnh thấu xương. Vưu Châu Châu đang kéo chiếc khăn quàng cổ màu cà phê che khuất cả miệng và mũi, bỗng nhiên trên người cô nặng hơn, cô vừa cúi đầu thì nhìn thấy một chiếc áo khoác màu tối khoác lên người mình.
Cô muốn trả áo khoác lại cho Lương Tấn, Lương Tấn lập tức đè vai cô lại, nói: “Mặc vào.”
Vưu Châu Châu nhìn thoáng qua Lương Tấn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nói: “Nếu anh muốn bị cảm để khỏi bay nữa, vậy sau này cũng đừng bay luôn.”
“Công ty không có quy định này.”
“Bây giờ tôi là tổng đội trưởng của các anh, tôi có quyền giải quyết, lúc tâm trạng tôi không tốt cũng có thể đuổi anh.”
Lương Tấn nói: “Cứ theo tâm trạng em đi.”
Vưu Châu châu không trả áo khoác lại cho anh nữa. Cô dừng chân, nhìn anh. Hắn cũng dừng chân, nhìn vào đôi mắt cô.
Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Vưu Châu Châu nói: “Bây giờ em nhìn thấy anh thì một chút cũng không vui nỗi.”
Thần sắc của Lương Tấn có chút cô đơn, một hồi lâu sau anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531283/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.