Cuối cùng, Cục Phương gọi điện cho Lương Tấn trước.
“Hội nghị quốc tế ở nước G rất quan trọng, tổ bay muốn mời giám đốc Lương và cơ trưởng Vưu bay chung với nhau, nhưng không biết anh…”
Cục Phương còn chưa dứt lời thì Lương Tấn đã nói: “Được, để tôi làm cơ phó đi.”
“Vậy thì tốt quá!”
Hôm nay, Vưu Châu Châu đi dạo trong trung tâm mua sắm để mua quà sinh nhật cho mẹ Lương. Cô mua nhiều đến nỗi hai tay không còn thêm chỗ để xách nữa, thành quả của một ngày hôm nay của cô là: Một bộ trang điểm, một bộ quần áo, một đôi giày, một cái túi xách, một hộp thực phẩm chức năng, một cái vòng ngọc và một bộ trang sức.
Lương Tấn rất ngạc nhiên khi đến đón cô: “Sao em mua nhiều đồ vậy?”
Cô đau đầu nói: “Em không biết mua gì cho phải nên đã mua hết một lượt, từ ăn mặc đến dùng luôn.”
Anh nói: “Chỉ cần em đến là mẹ anh đã rất vui rồi.”
Cô cười, sau đó hỏi: “Chúng mình nên đến trước một ngày hay đến trong ngày?”
Anh nói: “Chỉ đến trong ngày được thôi.”
Cô nghi hoặc: “Vì sao chỉ đến trong ngày được?”
Anh kể cho cô nghe về đoàn đại biểu đi tham dự hội nghị ở nước G cần phi công và quyết định của Cục Phương. Vì nhiệm vụ mà mà sau khi về lại địa điểm xuất phát thì họ phải vội vàng bay đến Scotland, lúc đến cũng vừa hay là sinh nhật của mẹ Lương.
“Anh là cơ phó của chuyến này?” Cô nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
Anh gật đầu: “Ừ.”
Cô cười hì hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531301/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.