Vì Minh Ngọc nể năng lực của Vưu Châu Châu nên không muốn bay chung với cô ấy lắm. Trong lòng cô ấy, mình và Vưu Châu Châu cứ như “Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng.” Nhưng lần này, Vưu Châu Châu lại là cơ trưởng, mà cô chỉ là một cơ phó hai, vậy mà trước đây cô cứ đắc chí về vị trí này mãi. Cô ấy kiêu ngạo là vậy, nhưng lại hẹp hòi và thiển cận ở mặt này đến thế. Không những thế, một người đàn ông xuất sắc như Lương Tấn lại cam tâm tình nguyện làm cơ phó cho Vưu Châu Châu, khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tỵ. Vưu Châu Châu trong trí nhớ của cô là người thích vòng vo, sao bây giờ lại thẳng thắn thế này.
Lời của Vưu Châu Châu đã thu hút sự chú ý của mọi người về phía Lương Tấn.
Lương Tấn nhìn thoáng qua Vưu Châu Châu, anh cũng không ngờ cô sẽ nói thẳng trước mặt mọi người như vậy, thậm chí nhìn cô còn có vẻ như không kiêng dè gì. Khoé môi anh cong cong, khi nhìn mọi người thì nụ cười đã tắt ngúm, lạnh nhạt nói: “Tôi là Lương Tấn, cơ phó một.”
Lời giới thiệu của anh rất đơn giản, chỉ có tên và vị trí lần này trong tổ, không còn gì thêm nữa.
Tuy vậy, nhiêu đây cũng đã đủ hấp dẫn mọi người. Ai cũng biết Tổng giám đốc của Trường Cát đã từng là cơ trưởng giỏi nhất của hãng này, nhưng không phải ai cũng từng được gặp anh. Khi nghe được hai chữ “Lương Tấn”, trong phòng họp liền vang lên tiếng “Wow”, theo sau là những tiếng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531303/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.