Từ sau khi Minh Ngọc trở thành cơ trưởng cấp cao của Bắc Hàng, bình thường cô ấy không bao giờ đổ xăng, chỉ kiểm tra lại sau khi xăng đã được đổ đầy. Thậm chí, có đôi khi, sau khi cơ phó Tin Nại kiểm tra lại thì cô ấy cũng không kiểm tra lại. Cô miễn cưỡng nói: “Đợi sau khi xăng đã được đổ đầy kiểm tra lại là được rồi, cần gì phải giám sát chứ?”
Giọng Vưu Châu Châu nghiêm giọng: “Vào lúc bay, mỗi một khâu đều phải cẩn thận. Đặc biệt là không được để lộ chút sơ suất nào khi thêm xăng và dầu vào.”
Cô lạnh giọng khiến cho Minh Ngọc không được thoải mái, nhưng Vưu Châu Châu lại là cơ trưởng, tất cả các nhân viên trong tổ bay đều phải nghe theo mình, cô đành phải nói: “Được, tôi biết rồi.”
Vưu Châu Châu lại nói: “Lần này bay không được phạm phải sai lầm nào, cô phải bớt kiêu ngạo lại, làm cơ phó hai cho thật tốt. Nếu như cảm thấy mình không đảm nhiệm được, thì nói liền cho tôi.”
Minh Ngọc cau mày nói: “Cơ trưởng Vưu, tôi biết cô có thành kiến với tôi, nên cô không cần suốt ngày cứ nhắm vào tôi mà nói thế đâu.”
“Tôi không có thành kiến gì với cô, là do cách làm việc trước đây của cô khiến cho tôi phải để ý đến. Nhưng nếu lần này muốn cùng nhau làm nhiệm vụ, vậy thì hãy cho tôi thấy được cô đã dày công học tập chuyên nghiệp nhé thế nào. Dù là tôi biết, trong lòng cô cũng không mấy thoải mái khi nhận nhiệm vụ này, thì hãy nhớ bỏ qua tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-cat-canh-di/1531305/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.