Liên Trăn hơi mờ mịt, cô nhớ kỹ hồi đại học đi Lệ gia, bà ta còn nhiệt tình chiêu đãi mình, vốn cô còn có chút không tin lời Sài Tĩnh Hương nói, hiện tại thì không thể không tin.
"Bà đừng nói bậy nói bạ, anh Đông Sâm và chị gái tôi sắp kết hôn rồi, căn nhà này chẳng khác nào là của chị tôi hết.” Liên Dực giận dữ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Tiểu Dực, im ngay.” Thẩm Nghệ Chi tái nhợt nghiêm mặt trừng con trai: “Lệ phu nhân, có mấy lời đừng nói quá khó nghe, Trăn Trăn và Đông Sâm đã quen nhau rất nhiều năm, bọn nó nghiêm túc quen nhau lấy kết hôn làm mục đích, Đông Sâm đã từng chính miệng hứa hẹn sau này sẽ cưới con gái của tôi....”
"A, có đôi khi không thể coi lời hứa của người đàn ông là thật được, huống hồ người tuổi trẻ bây giờ có ai mà chẳng thề non hẹn biển, đó chẳng qua là trò xiếc nói chuyện tình yêu giữa nam nữ thôi.” Đặng Ngọc Đồng cười lạnh: “Liên Trăn là cô gái tốt, có điều muốn xứng với Đông Sâm nhà tôi thì vẫn kém một chút, nói thật với mấy người, Lệ gia tôi đã tìm kiếm cô gái tốt cho Đông Sâm rồi, chỉ còn thiếu thời gian đính hôn thôi, năm đó Kiều gia phá sản, Đông Sâm trả sạch nợ nần giúp mấy người, cho mấy người ở căn nhà tốt như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tốt nhất ngày mai mấy người hãy dọn đi, đừng để đến lúc đó tôi tự mình dẫn người đuổi mấy người đi, đến lúc đó ầm ĩ đến quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-truong-van-khoe-chu/2456981/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.