Bà Trình chính là loại người biết co biết duỗi, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương. Chỉ cần không quá đáng, tự động sẽ giành được tình cảm của bà. Từ khi mang thai Trình Di Mặc, bà đã sớm rửa tay gác kiếm, không còn ngày ngày đấu lý với người đời. Nay tài năng lại được Đỗ Diêu Lan vực dậy, bà lại có dịp phô trương sở trường, nhưng như thế thì đừng hỏi thế nào là lòng dạ đàn bà.
Đỗ Diêu Lan cả năm tháng chỉ biết đóng đô ở thẩm mỹ viện, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng, hay các nơi để uống trà chiều cùng mấy người bạn già của bà ta. Có khi nào quan tâm đến người nhà, dòng họ, huống chi là biết được thanh danh của bà Trình? Lần này, Đỗ Diêu Lan kϊƈɦ động bà Trình, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, múa rìu qua mắt thợ.
Bà Trình vừa dứt lời, không khí liền ngưng đọng, im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều dường như đứng hình trước câu nói đầy quyền lực ấy, cả cô cũng hơi khựng người nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Khoảng ba phút sau, không gian được ông Trình lên tiếng cắt ngang sự ngượng ngùng, mọi người tiếp tục dùng bữa. Trần Tử Du lần nữa đá chân cô, khi quay sang thì cả cô ta và nữ chính lần lượt bật ngón cái với cô.
Cố Tử không nhịn được liền nhếch môi nhẹ. Cô biết rõ, hai con nhỏ này là đang thán phục mẹ cô. Nói thật, cô cũng cảm thấy sùng bái bà ấy rồi...
" À phải rồi, Tiểu Mặc, chú nghe ba con nói sau khi tốt nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455955/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.