" Gọi tôi ra có việc gì? Nói đi!".
Đứng đối diện cô là Lâm Gia Hạo, hắn cắm đấu xuống đất nhìn mũi giày. Nhất mực không ngẩng đầu nhìn cô.
Hôm nay ông bà Trình tổ chức bữa tiệc mừng cô nguyên vẹn trở về, ngoài họ hàng thân thích, còn có cả các vị nam chính đại nhân. Sẵn dịp đông vui cô cũng gọi cả Trần Tử Du và Diệp Vân Huyên tới.
Ngồi đấu mắt với đám nam chính một lúc, nói qua nói lại vài câu. Bỗng Lâm Gia Hạo muốn nói chuyện riêng với cô, dù hơi phân vân nhưng cô vẫn đồng ý. Cô muốn xem cậu ta muốn nói gì.
Trong hắn bây giờ có bao nhiêu lúng túng, bao nhiêu lo sợ chỉ mình hắn biết rõ. Lúng túng vì không biết nên đối diện với cô như thế nào, lo sợ vì nghĩ cô đã ghét hắn.
Chuyện do hắn gây ra, hắn nhớ rõ. Nhớ từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt, nụ cười của cô trước khi nhìn thấy cô nhảy xuống biển. Đêm nào hắn cũng đều nghĩ tới cảnh tượng ấy, cái cảnh khiến hắn không khỏi dằn vặt. Thời điểm hắn cảm thấy bản thân cực kì vô dụng. Hắn không thể làm gì cả, quan tâm cô chả được, tiếp cận cũng chả xong. Đến nỗi hắn phải dùng cách thức hạ lưu nhất để trói cô bên mình. Nhưng hắn đã sai!
Cô không phải loại con gái dễ lay chuyển. Cứng rắn, tự chủ mới đích thị là cô.
Hôm nay đáng lẽ hắn sẽ không tới, nhưng nội tâm lại muốn gặp cô đến hồi hộp không ngừng. Trái tim đập liên hồi, thổn thức từng nhịp bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455957/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.