"Tên gì?". Cố Tử hờ hững hỏi.
Tên đội mũ cúi đầu nói :"Dực Minh!".
"Còn em là Vĩ Điền!". Tên kế bên cũng lên tiếng.
Chung vi dung mạo của hai kẻ này cũng không hẳn là xấu, có thể nói là ưa nhìn. Chỉ có điều trêи gương mặt cả hai đều có vết thương do bị đánh đập. Tuy vậy vẫn không gây phản cảm. Nhìn sơ họ tầm 21 22 tuổi, thế nào lại bị đánh đến như thế?
Cô hỏi tiếp :" Lưng dài vai rộng, vì gì mà làm trộm?". Vĩ Điền than thở :" Chị hai à, chị nghĩ bọn em muốn làm trộm lắm à? Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi!".
" Tại sao không đi xin việc làm?".
Lần này là Dực Minh giành trả lời:" Ai nói bọn em không đi xin việc, chẳng những thế còn xin rất nhiều lần nữa kìa. Chỉ tại bọn họ chẳng thèm nhận!". Vĩ Điền gật gù :" Đúng thế, đi xin đến đâu họ cũng đòi bằng đại học. Xin làm lao công cũng bảo phải có bằng đại học mới cho làm!".
Cố Tử trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng :"Trộm là phạm pháp!".
Vĩ Điền :" Em tất nhiên biết là phạm pháp, nhưng nếu không làm thì đám đàn em ở nhà sẽ chết đói đó! Chị hai à, em gọi chị một tiếng chị hai, xin chị đừng báo cảnh sát bắt bọn em được không? "
Dực Minh :" Đúng đó chị hai, cùng lắm bọn em sẽ không làm trộm nữa. Bọn em sẽ...sẽ...à sẽ làm osin cho chị! Chị sống ở đây một mình chắc sẽ không ai dọn dẹp giúp chị đâu đúng không? Bọn em tự nguyện làm!". Vĩ Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455966/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.