Lâm Gia Hạo nhìn bầu trời phía xa, tay phải xỏ vào túi, tay trái cầm điếu thuốc đã cháy gần một nửa. Dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn bây giờ đã bị che lấp bởi sự tiều tụy, mệt mỏi. Lập Bân từ từ đi tới cạnh, vỗ lên bờ vai hắn:" A Hạo, chúng ta tìm cô ấy hơn ba ngày rồi, vẫn chưa có tung tích. Người bình thường nhảy xuống biển, thì chắc chắn sẽ không sống nổi! Hay là, đừng tìm nữa! ".
Lâm Gia Hạo không quan tâm, quẳng điếu thuốc xuống đất, giẫm lên :" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chưa có tung tích không hẳn là Di Mặc đã gặp chuyện không hay! Em phải tìm đến khi thấy cô ấy mới thôi.".
" Nhưng mà...". Lập Bân chưa nói xong đã bị ngắt lời:" Em đã hứa sẽ đưa cô ấy trở về, dù cho khó khăn đến cỡ nào em cũng không để tâm! ". Lâm Gia Hạo kiên định nói.
Lập Bân thở dài :" Tùy nhóc! ".
Hắn nhìn bóng lưng Lập Bân rời đi, không quá ba giây liền dời tầm mắt về phía biển. Khí trời mùa đông buốt giá, kèm theo từng đợt gió biển sự lạnh lẽo như tăng thêm một bậc. Vậy mà, Lâm Gia Hạo chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi xanh nhạt kẻ sọc, mỏng manh, đơn điệu. Nhưng, vốn dĩ hắn chẳng thèm để tâm đến. Đối với hắn, an nguy của cô là quan trọng nhất. Một khi vẫn chưa tìm thấy cô, Lâm Gia Hạo sẽ không bỏ cuộc.
" Đã có tung tích gì của Tiểu Mặc chưa? ". Tạ Thần trầm ngâm, ngồi đối diện với ba nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455970/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.