Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt ảm đạm phản chiếu bầu trời đêm. Nữ nhân đứng trước ánh đèn pha, môi nở nụ cười như có như không.
" Di Mặc, cô từ chối tất cả mọi người chỉ vì một kẻ không bao giờ quay về nữa...như vậy, đáng sao? ". Lâm Gia Hạo bi thương nhìn cô, giọng nói mang chút nghẹn ngào.
Cố Tử im lặng không nói, thậm chí cũng chẳng buồn nhìn hắn. Chỉ một mực khoanh tay ngước nhìn bầu trời, hơi thở đều đặn không hề động tâm.
" Chính vì cô cứ lạnh lùng như vậy, đã khiến biết bao người đau lòng vì cô, cô biết không?". Đến lúc này, cô mới chầm chậm đặt tầm mắt lên người Lâm Gia Hạo. Môi nhỏ mấp máy lên tiếng :" Tôi nhờ các người thích tôi sao? Tôi nhờ các người quan tâm đến tôi sao? Tôi nhờ các người đau lòng vì tôi sao? ". Lâm Gia Hạo kinh ngạc bởi lời nói của cô. Hắn không nghĩ, cô có thể tuyệt tình như vậy, đến nỗi khiến hắn tổn thương tột cùng.
" Các người chạm đến điểm mấu chốt của tôi, có biết chuyện gì sẽ xảy ra không?". Cô lặng lẽ nhìn ông bà Trình, rồi lại liếc qua ba người nhà họ Lâm.
" Tiểu Mặc à, ba mẹ xin lỗi! Chúng ta chỉ là không muốn hủy bỏ hôn ước này, cũng chỉ là muốn tốt cho con!". Bà Trình nói.
"Ba mẹ, con biết chuyện này không phải ý của hai người. Phải không chú Lâm, dì Lâm? ". Cô nghiêng đầu, vẻ mặt thản nhiên nhưng lại làm ông bà Lâm chột dạ.
"Tiểu Mặc, dì có lỗi với con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2455972/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.