Vào nhà, cô nhìn bà Trình ngồi trêи sofa xem tivi, cô mỉm cười rồi tiến tới ôm lấy bà Trình.
Bà Trình dịu dàng, nâng bàn tay vuốt mái tóc cô :" Con gái về rồi à? Có mệt không con?".
" Rất mệt ạ !". Cố Tử gật gật đầu, làm nũng với bà. Lần đầu tiên trong đời cô biết làm nũng. Từ trước tới giờ hễ cô nhìn thấy bất kì ai làm thế đều cảm thấy khinh bỉ, nhưng hôm nay chính cô lại làm vậy, thật không có tiền đồ.
Thật sự hôm nay cô rất mệt, gặp nữ chính, thêm cả chuyện của Giang Tự và nam chủ Tạ Thần, đi ăn với nam chủ Trần Tử Lăng nữa. Cả ngày chỉ toàn gặp vai chính, vai phụ như cô thực sự sắp tổn thọ mất rồi.
" Vậy có cần mẹ xin trường cho con nghỉ học vài ngày không?". Bà Trình sợ cô mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô, nên đưa ra yêu cầu. Tuy sau vụ tai nạn cô đã hoàn toàn bình phục, nhưng bà vẫn có chút lo sợ.
" Không cần đâu ạ!". Ông bà Trình rất yêu thương cô, cô muốn gì thì họ đều thực hiện cho cô. Chỉ cần cô bị tổn thương một tí xíu là họ đã cuống cuồng cả lên. Cố Tử thực sự rất hạnh phúc, được sống trong sự ấm áp của gia đình cô cảm thấy rất mãn nguyện. Kiếp trước vì cô mồ côi, nên gia đình đối với cô là một thứ xa xỉ, đến mơ cô cũng không dám mơ. Nhưng bây giờ, cô đã có thứ được gọi là gia đình rồi.
Bà Trình không an tâm, nên hỏi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456078/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.