Sáng hôm sau, vì ngủ có chút không quen nên Cố Tử đã tỉnh dậy từ khá sớm. Theo thói quen, cô bèn vận động cơ thể một lúc trong phòng.
Thay quần áo để tới trung tâm mua sắm, loay hoay mãi cuối cùng cũng chọn được một bộ miễn cưỡng vừa ý. Một chiếc áo hai dây màu đen, một cái quần ống rộng màu đen, thêm một đôi sandal cùng màu.
Sau khi ăn sáng, cô định tạm biệt ông bà Trình để đến trung tâm mua sắm. Nhưng hai người kéo cô lại ngăn cản vì lo lắng cho sức khoẻ của cô.
Cố Tử thở dài :" Con đã khoẻ rồi, hai người không cần lo lắng như thế!".
" Không được! Con phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, rồi muốn đi đâu thì đi!". Ông bà Trình nhất quyết bắt cô ở nhà, cô đành hạ giọng năn nỉ mới được họ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng mà...mười tên áo đen này là sao?
Bà Trình chỉ về phía bọn họ :" Để những người này đi theo bảo vệ con, như vậy ba mẹ mới yên tâm! ".
" Mẹ à, không cần đâu! ". Cô thở dài, hai người này lo lắng thái quá rồi, đi mua sắm mà phải dẫn theo những người này thì thực sự chẳng tốt chút nào. Còn nữa, một người như cô thì cần ai bảo vệ? Tuy hiện tại thân thể mới có hơi yếu ớt, nhưng vẫn có thể tự giải quyết mọi chuyện.
Bà Trình nói :" Nhưng ba mẹ không yên tâm, con...".
" Thôi được, anh, đi với tôi. Con đi nhé, tạm biệt! ". Cô chọn bừa một người rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vậy thì cứ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456097/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.