" Tiểu Mặc, con sao thế? Khó chịu ở đâu à? ". Thấy cô đã đờ đẫn một hồi lâu, Trình phu nhân lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô.
" Không...". Lời nói của Trình phu nhân kéo cô về hiện thực.
Nhìn gương mặt của người phụ nữ đối diện, Cố Tử không nhịn được mà oán trách Trình Di Mặc. Cô ta có một người mẹ quan tâm, yêu thương cô ta như thế, mà cô ta lại vô tâm suốt ngày chạy theo đám nam nhân của nữ chủ.
Cô sống hơn hai mươi mấy năm trêи đời chẳng bao giờ biết được tình cảm của gia đình, cô luôn ao ước, ước được một lần gặp ba mẹ. Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước, cuộc sống thực tại của cô chẳng phải giết chóc thì cũng là hận thù.
Cô đã sớm quen rồi!
Bây giờ lại nhận được sự quan tâm như vậy cô không khỏi hoảng hốt, nhiều hơn là cảm thấy ấm lòng. Tự nghĩ, nếu như đã lỡ xuyên vào, vậy thì cứ thay nguyên chủ chăm sóc người thân của cô ta. Ngược lại cô ta cũng đã cho mình sống thêm một đời nữa, với lại cuộc sống của cô ta không tệ. Đại tiểu thư của một gia tộc lớn như vậy, nói không ghen tị là nói dối.
Lại nói, từ nay về sau cô không cần phải lăn lộn trong thế giới tối tăm như trước. Quang minh chính đại sống một cuộc sống của người bình thường.
" Tiểu Mặc...".
" Bà...là mẹ tôi? Tên...Nhan Quân? ".Cô lục lại ký ức khi đọc xong quyển tiểu thuyết kia. Mơ hồ nhớ lại tên ba mẹ của Trình Di Mặc.
" Đúng đúng, mẹ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-tu-lam-nu-phu/2456098/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.