Chương 102
Uống hai ly nước ấm, Nam Khuê nằm sấp trên bàn, cơn buồn ngủ ập đến, càng cảm thấy mê man.
Không biết là chỗ này quá yên tĩnh, hay là cô quá mệt mỏi, vừa nằm sấp xuống đã ngủ thiếp đi.
Lúc Lục Kiến Thành về nhà, phát hiện trong nhà đều tối đen, không một ngọn đèn nào được bật sáng.
Anh bật đèn phòng khách lên, sau đó tìm cả nhà cũng không phát hiện ra bóng dáng Nam Khuê.
Cuối cùng cau mày gọi điện thoại.
Những gì anh nghe được là: “Xin chào, số máy quý khách gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.”
Anh lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tiêu: “Tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích, Nam Khuê cô ấy đâu?”
“Tổng giám đốc Lục, Thiếu phu nhân không ở nhà sao? Tôi đích thân đưa cô ấy về nhà.”
“Tôi đã tìm khắp nhà, từ trong ra ngoài, ngay cả bóng người cũng không có.” Giọng nói của Lục Kiến Thành dường như rất tức giận.
“Tổng giám đốc Lục, ngài đừng nóng vội, tôi lập tức phân phó người đi tìm.”
Nam Khuê cũng không nhớ rõ mình nằm sấp trên bàn bao lâu, cho đến khi có người gọi cô dậy.
Lúc này cô mới mở hai mắt, đôi mắt mơ ngủ mông lung nhìn người trước mắt: “A, sao vậy?”
“Xin lỗi cô, quán của chúng tôi đã đóng cửa rồi.”
“Đã đóng cửa?” Nam Khuê nghi ngờ nhìn anh ta: “Tôi nhớ rõ Hoắc Ti Yến từng nói quán này mở cửa 24/24!”
Ông chủ kia phản ứng rất nhanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236111/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.