Chương 103
Dường như cảm giác được sự ấm áp, hơn nữa còn ngủ say, Nam Khuê cũng không mở mắt ra, chỉ hơi hơi giật mình, nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái trong lòng Lục Kiến Thành ngủ thiếp đi.
Lúc từ cửa đi ra, vì là đêm khuya, bên ngoài đã có chút lạnh.
Gió thổi lạnh.
Lục Kiến Thành cởi áo khoác ra, khoác lên người Nam Khuê.
Về đến nhà đã là rạng sáng.
Lục Kiến Thành vừa đặt Nam Khuê lên giường, cô lại làm nũng, hoàn toàn không chịu buông cổ anh ra, vẫn ôm chặt lấy anh.
“Lục Kiến Thành.”
“Ừ?” Hắn lập tức đáp lại, còn tưởng rằng Nam Khuê đang gọi anh.
“Lục Kiến Thành, tên khốn, vừa thấy người phụ nữ kia chân đều mềm nhũn.”
“Kẻ xấu, tại sao lại ly hôn.”
“Anh biết gì không? Thật ra tôi không muốn…”
Lời sau còn chưa dứt, Nam Khuê lại mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc này Lục Kiến Thành mới hạ cánh tay cô xuống, đặt cô lên giường.
Đụng phải chiếc giường lớn mềm mại, Nam Khuê thuận thế xoay người.
Cũng là lần xoay người này khiến Lục Kiến Thành liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết thương trên tai cô, mặc dù đã kết vẩy, nhưng vết máu đỏ trên vết sẹo liếc mắt một cái có thể nhìn thấy.
Mấy ngày trước rõ ràng cô còn đeo bông tai, vành tai trắng nõn, nhỏ nhắn đáng yêu.
Cô bị thương khi nào?
Anh không biết gì hết.
Bôi một ít thuốc lên tai cô, Lục Kiến Thành tắm rửa xong nằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236112/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.