Chương 138
Phương Thanh Liên không hé một lời, chỉ bày ra bộ dạng đáng thương giống như vừa phải chịu oan ức to lớn nào đó vậy.
“Đưa cho tôi một tấm vải sạch qua đây.” Lục Kiến Thành vẫy tay dặn dò.
Rất nhanh phục vụ đã mang tới một tấm vải sạch, cung kính mà đưa cho anh.
Lục Kiến Thành cúi người xuống, những ngón tay mảnh khảnh cầm chiếc khăn cuốn quanh cổ tay Phương Thanh Liên.
Dáng người cao gầy của anh đang quay lưng lại với Nam Khuê nên cô không nhìn được biểu cảm trên mặt anh.
Nhưng nghĩ một chút cũng biết được, chắc chắn là đang lo lắng căng thẳng không thôi.
Còn về cô, giây phút này lại giống như không khí vậy, bị Lục Kiến Thành quên lãng triệt để.
Cô thua rồi.
Thất bại thảm hại.
Những dũng khí vừa rồi đều tiêu tan sạch sẽ, Nam Khuê đứng lên rời khỏi tiệm cafe.
Bên ngoài không biết đã nổi gió từ bao giờ, những cơn gió đang điên cuồng gào thét. Ngay cả bầu trời cũng trở nên u ám, những đám mây đen dường như đang bao phủ toàn bộ thành phố.
Thật là lạnh.
Nam Khuê nhìn bầu trời âm u, không nhịn được mà rùng mình một cái. Cô ôm chặt lấy cánh tay mình, rồi móc lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe về nhà.
Khi tài xế lái xe đến nơi, cô đang định ngồi vào thì đột nhiên cơ thể trở nên nặng hơn.
Cô quay người lại, Lục Kiến Thành đã đứng đằng sau cô rồi, anh mang áo khoác của mình choàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236186/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.