Chương 156
Lượng nước khổng lồ ngay lập tức tràn qua vai cô, cổ cô, sau đó là khuôn mặt, và cuối cùng là toàn bộ đầu.
Rất nhanh, cả người Nam Khuê đều ngâm mình trong nước.
Độ nổi của nước làm cho cô cảm giác cả người tựa như bay lên, sợi tóc thật dài giống như dây leo trải ra trong nước, một mảng màu đen.
Giống như chỉ có lúc này cô mới có thể không cần suy nghĩ gì, có thể tùy ý thả lỏng chính mình.
Cũng có thể không cần phải ngụy trang bản thân, che giấu bản thân, có thể thể hiện bản thân hoàn toàn chân thật.
Khi đầu nổi lên mặt nước, Nam Khuê thở hổn hển, đưa tay lau đi những giọt nước trên mặt.
Hơi mặn và chát.
Giờ phút này, ngay cả chính cô cũng không có cách nào không phân biệt được là mình có đang khóc không.
Ngoài cửa, Lâm Niệm Sơ vẫn đứng ở một bên yên lặng chờ đợi.
Cô ấy không dám đi đi lại lại, sợ gây áp lực quá lớn cho Nam Khuê.
Cũng không dám rời đi, bởi vì cô ấy cảm thấy được tình hình của Nam Khuê rất không tốt, cô ấy sợ nếu như rời đi sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Hai mươi phút trôi qua, Lâm Niệm Sơ lo lắng không chịu nổi.
Do dự thật lâu, cô ấy gõ cửa: “Khuê Khuê, cậu tắm xong chưa?”
Suốt một phút đồng hồ, bên trong mới truyền ra giọng nói của Nam Khuê: “Ừ, xong rồi.”
Lại qua bảy tám phút, Nam Khuê mới mặc đồ ngủ rồi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236220/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.