Chương 157
Đến cuối cùng, không nhớ đã thử qua bao nhiêu lần, cười đến mặt cứng đờ, cô cũng không nở được một nụ cười rạng rỡ.
Hoá ra trái tim đã héo rũ thì thật sự không thể cười nổi.
Cũng giống như rễ cây đã chết, lá cây thế nào cũng sẽ khô héo.
Bởi vì quay phim quanh năm, hơn nữa thường xuyên quay phim vào ban đêm, Lâm Niệm Sơ làm việc và nghỉ ngơi vô cùng thất thường, buổi tối lại thường xuyên thức khuya, cho nên đã hình thành thói quen ngủ muộn dậy trễ.
Nhưng nghĩ đến tình trạng của Nam Khuê, cô ấy cố ý đặt vài cái báo thức để dậy sớm.
“Khuê Khuê, bữa sáng tớ đã chuẩn bị xong rồi, mau rời giường ăn thôi.” Lâm Niệm Sơ đẩy cửa ra, dịu dàng mở miệng.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy chiếc giường trống không, cô ấy sững sờ.
Khuê Khuê không có ở đây.
Khi bước vào, cô ấy phát hiện ra một tờ giấy nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ.
Là Nam Khuê để lại, nét chữ trên đó rất thanh thoát và ngay ngắn: “Niệm Niệm, cảm ơn tối hôm qua cậu đã cho tớ ở lại, tớ tốt hơn nhiều rồi, biết cậu quay phim rất không dễ dàng, cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng cho tớ. Khuê Khuê để lại lời nhắn.”
Lâm Niệm Sơ vừa xem xong, lập tức gọi điện thoại cho Nam Khuê.
Nhưng bên kia đang trạng thái không có người nghe máy.
Nam Khuê vốn định trực tiếp về nhà ôn tập, một tuần sau, cô có một cuộc phỏng vấn với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236221/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.