Chương 167
Mỗi lần trước kia, đều là Lâm Tiêu lái xe tới đón cô, anh chưa lần nào tự mình tới đón.
Đè nén cảm xúc trong lòng, Nam Khuê nhìn anh một cái, lập tức xoay người, nhanh chóng đi về phía trước.
Thấy Nam Khuê không lên xe, cũng không để ý tới anh, bóng dáng nho nhỏ quật cường xuyên qua trong đêm tối, Lục Kiến Thành đưa tay xoa xoa lông mày.
“Đi theo, chậm chậm đi theo.”
Lục Kiến Thành dặn dò.
Rất nhanh, chiếc xe từ từ lăn bánh, theo sát Nam Khuê.
Lục Kiến Thành không nói chuyện với cô, Nam Khuê cũng coi anh không tồn tại, tiếp tục đi về phía trước.
Trong bóng đêm, người đi bộ người đi xe, cùng nhau đi về phía trước.
Khoảng 10 phút sau, Nam Khuê đã đến tòa nhà ký túc xá.
Lần này, cuối cùng Lục Kiến Thành không bình tĩnh được nữa.
“Dừng xe.”
Gọi to một tiếng, anh trực tiếp đẩy cửa xe ra, hai chân thon dài từ trên xe đi xuống, sau đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Nam Khuê.
“Còn đang giận sao?” Anh nắm lấy cổ tay Nam Khuê.
Nam Khuê nghiêng đầu, không muốn để ý tới anh.
Bây giờ cô không muốn nói một lời nào.
“Theo anh về.” Lục Kiến Thành lại nói.
Nam Khuê lập tức lắc đầu: “Anh về đi, tôi đã nói rồi, tối nay ở lại ký túc xá.”
Thấy cô kiên trì, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, Lục Kiến Thành thay đổi sách lược.
Xoay người một cái, anh trực tiếp ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236239/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.