Chương 168
Lục Kiến Thành cảm thấy cậu ta quá ngốc nghếch, đỡ trán gầm nhẹ: “Xe tôi lái, cậu tự đi taxi về, hiểu chưa?”
Người lái xe ngay lập tức sợ hãi và nhanh chóng chạy xuống.
Lục Kiến Thành ngồi lên ghế lái, sau đó khóa chặt cửa xe.
Nam Khuê chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đẩy cửa xe, nhưng mà cửa xe giống như một ngọn núi, không nhúc nhích chút nào.
Giãy dụa một lúc lâu, Nam Khuê chỉ có thể chấp nhận nhắm mắt ngồi ở ghế phụ, sau đó giữ im lặng.
Giờ phút này, cô quả thực không muốn nói một câu nào với Lục Kiến Thành.
Xe của Lục Kiến Thành chạy rất nhanh, giống như đang đua xe
Đường phố đêm khuya rất trống trải, hầu như không có bóng người.
Hơn nữa đường rất rộng, Lục Kiến Thành nhấn chân ga, xoa vô lăng điên cuồng, Nam Khuê cảm thấy trái tim cô nhue muốn nổ tung.
Cô sợ rồi.
Thật sự sợ.
Xe của họ không thể gọi xe nữa, mà gần như đang bay lên.
Nam Khuê nắm chặt dây an toàn, thở dốc.
Vừa rồi, cô vẫn chưa xác định được Lục Kiến Thành có tức giận hay không, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định rất rõ là anh đang tức giận.
Người như Lục Kiến Thành luôn sống nội tâm và khó dò xét, đôi khi cho dù tức giận đến mấy cũng sẽ kìm lại, hoặc là rất kiệm lời, ít khi bộc lộ ra ngoài.
Nhưng ông có một thói quen, một khi anh tức giận sẽ chạy xe rất nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236242/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.