Chương 269
Đó là một buổi sáng, mặt trời chiếu vào phòng, mặc dù có rèm cửa nhưng trong phòng vẫn sáng bừng.
Lâm Niệm Sơ đã sớm tỉnh dậy, còn anh ta vẫn ngủ.
Lúc đó Lâm Niệm Sơ gọi anh ta dậy, hơn nữa còn gọi rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn ngủ.
Cuối cùng sau buổi sáng hôm đó Lâm Niệm Sơ tức giận, ăn sáng cũng không ăn mà đã bực tức đi về.
Quan trọng là lần đi này cô ấy trực tiếp đến đoàn làm phim, hơn nữa đó còn là một nơi hoang vu vắng vẻ, giao thông khó khăn.
Cho nên ròng rã một tháng trời hai người không gặp nhau.
Sau đó khi Lâm Niệm Sơ quay về, Hoắc Ti Yến lập tức đi nhận sai.
Lâm Niệm Sơ nằm bên cạnh anh ta, lúc đó cô ấy như cô vợ nhỏ oán hận, véo chiếc mũi cao ráo của anh ta, nghiêm túc nói: “Hoắc Ti Yến, đây chính là lời anh hứa đấy, sau này không cho phép thức suốt đêm nữa.”
“Nếu bị em bắt được, em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Hơn nữa với số tuổi này của anh cũng nên chăm sóc bản thân tốt hơn đi, những tiểu thịt tươi trong đoàn làm phim của em ngày nào cũng tự kiềm chế bản thân, vừa ăn uống điều độ khống chế dáng người lại còn vận động rèn luyện, còn chưa nói đến chuyện chăm sóc da mặt sớm tối nữa, da còn đẹp hơn cả da em.”
“Hoắc Ti Yến, anh nhìn lại anh mà xem.” Lâm Niệm Sơ cố ý chọc mặt anh ta: “Da anh đã lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236415/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.