Chương 315
Cô muốn khóc, nhưng cũng không khóc được.
Trò đùa?
“Lục Kiến Thành, anh đang nói, tôi lừa anh sao?”
Hóa ra đây chính là kết luận anh đưa ra cho cô.
Đây chính là câu trả lời cho cuộc điện thoại mà cô dùng cả tính mạng của mình để gọi.
Trong không gian chật chội đều là hơi nóng, hơi nóng từ động cơ tỏa ra, hơi nóng của máu tươi, hơi nóng từ hô hấp của con người trong không gian kín, nhưng Nam Khuê lại cảm thấy mình như đang trong một hầm băng vậy, lạnh đến buốt giá con tim.
Lạnh, thật lạnh.
Lạnh đến mức cô phải đưa tay lên chạm vào tim mình xem có bị thương hay không.
Đầu càng ngày càng đau, nhưng Nam Khuê vẫn có thể chịu được sự đau đớn này.
Đáng sợ nhất là cơn đau nhức truyền đến từ bụng cô, hô hấp của cô càng ngày càng rối loạn, cô chỉ có thể thở dốc từng hơi lớn để làm dịu sự đau đớn này.
“Lục Kiến Thành, tôi không lừa anh, tôi căn bản không cần lừa anh.”
“Tôi bị thương, thật sự, tôi và lái xe đều bị tai nạn xe cộ, hiện tại tôi rất đau, toàn thân đều đau nhức, tôi xin anh, cứu tôi.”
Nói một câu quá dài khiến Nam Khuê đau đến mức rên rỉ.
Quá đau, cơn đau nhức kéo đến từng cơn, mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí cô.
“Nam Khuê…” Giọng Lục Kiến Thành lạnh xuống: “Rõ ràng anh đã nói Lâm Tiêu đưa em về, lái xe ở đâu ra? Anh biết em không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2236474/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.