Chương 709
Nam Khuê chỉ cảm thấy có một lực mạnh truyền đến từ phía sau cô, ngay sau đó, cô được người ta dùng sức ôm vào lòng.
Lục Kiến Thành mở rộng áo khoác, trực tiếp ôm cô gắt gao trong lòng.
Một hồi lâu sau, hai người đều không ai nói chuyện, cũng không ai cử động một chút nào.
Cứ như vậy, trong khoảnh khắc đó, trời đất như ngừng lại.
Một lúc sau, vẫn là Nam Khuê mở miệng nói: “Buông tôi ra đi, sắp tới chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rồi, tôi phải về nhà.”
Nhưng Lục Kiến Thành lại càng ôm cô chặt hơn, không hề có ý định buông cô ra.
Anh ôm cực kỳ chặt, Nam Khuê dường như không thể cử động được.
Bởi vì quay lưng về phía anh, Nam Khuê không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.
Nếu không, chắc chắn cô sẽ thấy người đàn ông nho nhã tự phụ, cao cao tại thượng kia giờ phút này chật vật đến mức nào.
Đâu còn thấy nửa phần nho nhã của trước kia?
Đôi mắt anh đỏ ngầu, hốc mắt nóng ran lên.
Đôi tay đang ôm cô cũng không ngừng run rẩy.
Anh sợ.
Sợ muốn chết.
Anh sợ thật sự từ đây sẽ đánh mất đi cô.
“Khuê Khuê …” Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng giọng nói nghẹn ngào mà khàn đi: “Được, anh đồng ý chia tay.”
Một hàng nước mắt nóng hổi chảy xuống, Nam Khuê nhắm mắt lại, run rẩy trả lời: “Cảm ơn anh!”
Cảm ơn anh đã dứt khoát, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237252/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.