Chương 1091
Nhưng lúc sắp đánh lên khuôn mặt kia, anh ấy nhìn thấy lồng nguc rỉ máu của Lục Kiến Thành thì chậm rãi thu nắm đấm lại.
“Tôi không cần biết anh có bao nhiêu lí do, cũng không quan tâm anh nói những điều này, Lục Kiến Thành, anh biết chuyện sinh con có nghĩa như thế nào với một người phụ nữ không? Sao anh lại có thể để cô ấy cô đơn một mình đối mặt với tất cả mọi thứ chứ?”
“Bây giờ cô ấy đã đi rồi, không về được nữa, anh hối hận và giải thích có ý nghĩa gì sao?”
Lục Kiến Thành ôm mặt gào khóc.
Khuê Khuê của anh không còn nữa.
Cô không cần anh nữa.
Những ngày gần đây anh luôn nghĩ đến một ngàn, một vạn tình huống.
Anh vẫn luôn cho rằng, con đường của họ còn rất dài.
Hạnh phúc của họ vẫn còn rất dài.
Anh còn rất nhiều thời gian để đền bù cho cô, để yêu thương cô và bé con.
Nhưng mất đi chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt.
“Cô ấy đâu?” Yết hầu như nghẹn lại, Lục Kiến Thành hỏi câu mà anh không dám đối mặt.
Lúc đầu Chu Tiễn Nam cũng không muốn để ý đến anh, càng không muốn nói cho anh biết.
Nhưng khi ánh mắt anh ấy nhìn thấy vết máu tươi trên người Lục Kiến Thành thì không khỏi mềm lòng.
Anh ấy đưa tay chỉ vào phòng: “Ở trong, tự anh vào đi!”
“Cảm ơn!”
Chua xót nói lời cảm ơn, Lục Kiến Thành kéo lấy cơ thể nặng nề của mình, lảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237806/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.