Chương 1092
Trên giường hơi nhô lên, bên trên là một tấm vải trắng.
Giây phút này anh không thể kiềm chế được, chạy đến như điên.
Sau đó ngã ngồi xuống cạnh giường.
“Khuê Khuê, thật xin lỗi, anh đến muộn.”
Ngoài mấy chữ này ra, anh không biết mình nên nói được gì.
Cả người đau đớn như muốn tê liệt.
Dường như có người đang cầm búa đập thẳng vào tim anh, đau đến mức máu me đầm đìa.
Rõ ràng Khuê Khuê đang ở ngay trước mặt, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, có thể nhìn được, nhưng anh lại không có dũng khí.
Đột nhiên trong lòng xuất hiện một suy nghĩ.
Có lẽ tất cả mọi thứ đều là giả.
Khuê Khuê chưa qua đời, cũng không hề rời khỏi anh.
Đúng vậy, anh không tin, không tin Khuê Khuê tàn nhẫn bỏ rơi anh như vậy.
Cô nhất định không nỡ.
Cho nên anh nhất định phải tận mắt nhìn.
Lục Kiến Thành đứng dậy, run rẩy đưa tay ra, nhưng suy nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn: Anh nhất định phải tận mắt nhìn.
Nếu không anh sẽ tuyệt đối không tin.
Nhưng lúc anh đang định nâng tấm vải trắng kia lên thì Chu Tiễn Nam đột nhiên bước đến ngăn anh lại.
“Anh làm gì vậy?” Anh ấy trừng mắt nhìn Lục Kiến Thành: “Cô ấy đã đi rồi, chẳng lẽ ngay cả chút bình yên đó anh cũng không muốn cho cô ấy sao?”
“Đã đi rồi mà anh vẫn không giữ chút thể diện nào cho cô ấy sao?”
Lục Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2237807/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.