Chương 1229
Nam Khuê buông Vân Thư ra, Lục Kiến Thành cầm khăn lụa đi tới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà: “Ở trong lòng con mẹ luôn là một nữ chiến binh mạnh mẽ, dũng cảm, xinh đẹp vô song, từ khi nào lại yếu đuối như vậy rồi!”
“Mẹ, con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng cho con trong suốt những năm này!”
“Không đâu.” Vân Thư lắc đầu, vui vẻ nói: “Có thể hy sinh cho con cái của mình, thì mẹ là người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Tất cả mọi thứ đều là việc mẹ đáng phải làm.”
“Bây giờ tốt rồi, Khuê Khuê đã trở về, mẹ cũng không cần lo lắng cho con nữa.”
Lục Kiến Thành bước tới, đột nhiên ôm lấy Vân Thư: “Mẹ, từ nay về sau, mẹ không cần vất vả đi làm và cũng không cần lo lắng cho con nữa, chỉ cần vui vẻ tận hưởng cuộc sống ngậm kẹo đùa cháu là được.”
Ngậm kẹo đùa cháu?
Nghe rõ câu nói này, Vân Thư phản ứng rất nhanh, bà lập tức đẩy Lục Kiến Thành ra, kinh ngạc nhìn anh: “Con vừa mới nói cái gì? Lẽ nào Khuê Khuê đã mang thai!”
Nghe thấy câu này, Lục Kiến Thành cười cười.
Nam Khuê cũng cúi đầu, khẽ cười.
Lục Kiến Thành nghiêm túc nhìn Vân Thư: “Mẹ, hôm nay là sinh nhật của mẹ, nhưng sự xuất hiện của Khuê Khuê chỉ là một bất ngờ, không phải là quà sinh nhật tặng cho mẹ.”
“Món quà sinh nhật thật sự mà con tặng cho mẹ còn ở phía sau, mẹ nhắm mắt lại đi.”
“Còn phải nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238020/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.