Chương 1230
Nam Khuê ngẩng đầu lên, đang định lên tiếng thì Lục Minh Bác lại đi trước một bước: “Vân Thư này, bà nhìn hai đứa bé này, nhìn kỹ lại xem, có phải trông có hơi giống Kiến Thành lúc bé không!”
Nghe xong lời của Lục Minh Bác, Vân Thư nghiêm túc nhìn lại.
Vừa nhìn, bà lập tức gật đầu: “Phải, ông vừa nhắc thì tôi cũng nhìn ra, hai đứa bé này trông rất giống Kiến Thành lúc bé, nhất là hai đôi mắt kia, giống lắm.”
Quay đầu lại, bà nhìn Lục Kiến Thành: “Con tìm ở đâu ra được đứa bé giống con như vậy?”
Không thể nhịn thêm được nữa, Lục Kiến Thành định nói thẳng ra.
Mà lúc này, Tiểu Tư Mặc cũng không thể nhịn được.
Cậu bé nghiêng đầu, đôi mắt to đen láy, chớp chớp nhìn Vân Thư, đồng thời nói giọng trẻ con.
“Bà nội, bọn cháu là con trai của cha, lẽ nào không nên giống cha sao ạ?”
“Cái… cái gì?”
Lần này, Vân Thư hoàn toàn bị sốc.
Bà luôn là người miệng lưỡi, vậy mà ngay cả nói chuyện cũng trở nên không lưu loát.
Bà mở to mắt, không dám tin nhìn Tiểu Tư Mặc: “Cháu vừa mới nói, cháu là con trai của ai?”
“Bà nội, cháu là con trai của cha, là cháu trai của bà đấy? Bà chưa từng thấy ảnh cháu sao?” Tiểu Tư Mặc không hiểu chớp chớp mắt.
Cùng lúc đó, cậu bé lại nhìn về phía Lục Kiến Thành: “Cha ơi, có phải cha không cho bà nội xem ảnh của con và em trai không, dường như bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238294/chuong-1230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.