Chương 1345
Vừa ăn cơm sắc mặt không đổi, bà vừa nói: “Nói cho bà ta biết, hôm nay là Vân Thư tôi không cho bà ta bước vào cánh cửa này, bảo bà ta đừng uổng công vô ích, cho dù bà ta có cầu xin ai thì cũng vô dụng.”
“Vâng thưa phu nhân, tôi đi ngay.”
Cứ như vậy, không biết là Hạ Nhu bỏ cuộc, hay đã tìm được cách khác.
Tóm lại, bữa tối yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng bầu trời bên ngoài đột nhiên tối sầm lại.
Gió thổi mạnh, thậm chí tiếng sấm cũng ầm ầm từ chân trời.
Thời tiết này, thay đổi thật nhanh.
Năm sáu giờ chiều vẫn sáng rực, bầu trời đẹp như một bức tranh thủy mặc đầy màu sắc, đẹp vô cùng.
Rõ ràng bầu trời luôn rất đẹp, nhưng bỗng nhiên chính là nhịp điệu của một cơn mưa.
Không biết vì sao, trong lòng Nam Khuê luôn có một linh cảm không hay.
Hạ Nhu không phải đèn cạn dầu, cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ.
Mà sự tĩnh mịch lúc này, rốt cuộc là vui hay buồn?
Quả nhiên, khi bữa tối sắp kết thúc.
Người giúp việc bỗng vội vội vàng vàng, thở hổn hển chạy vào: “Phu nhân không hay rồi, người phụ nữ kia, bà ta… bà ta…”
Vân Thư vỗ đũa tăng âm lượng: “Có chuyện gì đáng để kinh ngạc như vậy không? Trước đây tôi đã nói cho các người biết quy củ như thế nào, la hét ầm ĩ ra thể thống gì?”
Người giúp việc hít sâu vài hơi, đợi tâm trạng ổn định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238341/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.