Chương 1346
Mối lo ngại này, thực sự hợp lý.
Lại là một tiếng sấm long trời lở đất.
Tiểu Tư Mặc còn đỡ, cậu bé rất dũng cảm, vẫn ngồi vững vàng trên ghế.
Nhưng Tiểu Niệm Khanh lại có hơi sợ, cậu bé bịt tai lại, nhào vào trong ngực Nam Khuê: “Mẹ, sấm sét rất to, khi nào cha về?”
Nam Khuê biết Niệm Khanh sợ, cho nên hỏi Lục Kiến Thành khi nào về.
Bởi vì lúc này cha có sức mạnh hơn mẹ, là một chỗ dựa vững vàng hơn.
Nam Khuê ôm Niệm Khanh lên, định dẫn cậu bé lên lầu, Hạ Nhu đã đến, chuyện này chắc chắn sẽ không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn, có thể cha mẹ chồng còn rất nhiều lời phải nói, cô muốn để lại không gian riêng cho họ.
Hơn nữa Niệm Khanh cũng sợ, quả thực cô nên đi lên.
“Khuê Khuê, nếu con ăn no rồi thì đưa Niệm Khanh và Tư Mặc đi lên đi nhé.” Lúc này, Vân Thư cũng lên tiếng.
Nam Khuê gật đầu: “Vâng thưa mẹ, con dẫn bọn trẻ đi lên ngay đây.”
Sau khi mẹ con Nam Khuê đi lên, Vân Thư nhìn người giúp việc: “Còn đang đập?”
Tuy là câu hỏi, nhưng khi bà nói ra là giọng điệu chắc chắn.
“Đúng vậy, phu nhân.”
Vân Thư nhìn Lục Minh Bác: “Biện pháp xử lý tôi đã nói rồi, nếu như ông phản đối, có thể…”
Bất ngờ là, lời của bà còn chưa nói xong, Lục Minh Bác đã nói: “Tôi không phản đối.”
Giọng ông ấy như đinh đóng cột.
Quả quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-an-hon-cua-luc-thieu/2238342/chuong-1346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.