Lục Diệp vẫn còn thở dốc, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đó của Chiến Đình Kiêu, liền không tự chủ được đỏ mặt.Mặc dù vậy, cô vẫn quật cường nhìn Chiến Đình Kiêu “Anh.
Anh làm gì.”Không thể không nói, nụ hôn của Chiến Đình Kiêu để cô cảm thấy quen thuộc.
Hình như cô đã từng hưởng thụ ở trong mộng.“Em là người của tôi.”“Cho nên tôi nói, chúng ta giải ước trong hòa bình.”Không.
Cái này nhất định là trả thù.Lục Diệp càng nghĩ trong lòng càng không ổn định.
Hành động bất ngờ này làm Lục Diệp sợ hãi, anh không hề báo trước cứ như vậy tiến tới.Nhất định là trả thù.Nếu không đại Boss có thể nhìn trúng cô sao?“Em là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để em đi.”Lời nói của Chiến Đình Kiêu để Lục Diệp đứng ngơ tại chỗ.Cái gì, người phụ nữ của anh?Cô là của chính cô được không.“Cái đó… Chiến Đình Kiêu, có phải anh hiểu lầm gì không? Tôi muốn nói rõ ràng với anh, mặc dù năm năm trước tôi cự hôn là ngoài ý muốn, nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa từng hối hận.”Coi như một lần nữa cô cũng chưa chắc sẽ hối hận.Cho dù Giang Văn Thăng là tra nam, cho dù cự hôn một lần, cô mất đi rất nhiều.Nhưng nếu quay lại quá khứ, không chừng cô vẫn sẽ không chùn bước.Huống chi đời người nào có cơ hội làm lại?“Vậy tôi sẽ để em hối hận.” Giọng Chiến Đình Kiêu không cho phép cự tuyệt, anh lại ép tới gần Lục Diệp, cơ hồ đem cô chống đỡ ở góc tường.Lưng Lục Diệp dính sát vào vách tường, tim đập tăng tốc độ.“Anh…Rốt cuộc anh muốn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229347/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.