Sau khi ba người trở về, Chiến Đình Kiêu liền ra dấu với bánh bao nhỏ.Anh hình như dự cảm được Lục Diệp sẽ nói gì, nhất thời có chút khẩn trương.Mặc dù bề ngoài nhìn anh giống như không có gì xảy ra, nhưng Chiến Đình Kiêu biết, trong lòng bàn tay anh lại có chút mồ hôi.“Chiến, Chiến tiên sinh… Tôi, thật ra thì tôi nói thật với anh, tôi thừa nhận.
Năm năm trước tôi vốn phải kết hôn vơi anh, nhưng tôi cự tuyệt anh.
Nhưng tôi có nỗi khổ, cho nên nếu trong lòng anh có khúc mắc với chuyện này, tôi có thể lập tức rời đi.”Lục Diệp nói xong, lén ngẩng đầu đánh giá vẻ mặt Chiến Đình Kiêu.Cô vừa mới ngẩng đầu một chút, đã cảm giác được tầm mắt bức người của Chiến Đình Kiêu.Mẹ ơi, dọa Lục Diệp vội vàng cúi đầu xuống.Cô rất sợ hãi có được không.Nhưng không có cách nào, nam nhân đứng trước mặt cô quả thật lực uy hiếp rất lớn.
Dù cô là một minh tinh nổi tiếng, ở trước mặt anh hình như cũng không ngóc đầu lên được.Chiến Đình Kiêu trời sinh có loại chèn ép này, cũng có loại mị lực này.Huống chi chuyện năm đó vốn là Lục Diệp đuối lý.“Tôi thề, năm đó lúc tôi cự hôn, tôi căn bản không biết là anh.
Nếu tôi sớm biết là anh, cho tôi trăm lá gan tôi cũng không dám.”Ô ô ô, cho nên đại Boss, anh đừng trợn mắt nhìn được không.Lục Diệp đứng rất lâu, cũng không chờ được câu trả lời của Chiến Đình Kiêu.Được rồi, anh không nói câu nào, cô coi như anh ngầm chấp nhận.Ừ, chính là như vậy.“Vậy, nếu Chiến tiên sinh anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229348/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.