Sau đó giang hai cánh tay, ôm Lục Diệp.Thấy bánh bao nhỏ như vậy, tim Lục Diệp đều mềm rồi.“Sao cháu ở đây?”Bánh bao nhỏ không nói gì, chẳng qua mắt đen to lanh lợi vẫn nhìn Lục Diệp.Thấy bánh bao nhỏ, Lục Diệp không muốn đi chút nào.Cô không phải không nhìn ra mắt bánh bao nhỏ nơm nớp lo được lo mắt, bánh bao nhỏ còn không có mẹ.Nếu là trước kia, Lục Diệp nhất định có thể tiêu sái chạy.Nhưng bây giờ, sau khi tới ở Chiến gia, thấy hoàn cảnh của bánh bao nhỏ, ở ngôi nhà lạnh băng không người chăm sóc, Lục Diệp quả thật không yên tâm.Lục Diệp không chần chừ lâu, ôm bánh bao nhỏ đi tới thư phòng của Chiến Đình Kiêu.Có bánh bao nhỏ ở đây, Chiến Đình Kiêu sẽ không trả thù cô đi?Thấy bánh bao nhỏ, Lục Diệp cũng yên tâm một chút.
Cô đi vào thư phòng của Chiến Đình Kiêu, cung kính gật đầu “Chiến tiên sinh.”Lục Diệp không thể không cẩn trọng, quan hệ của cô và Chiến Đình Kiêu, còn có tướng mạo, thân phận địa vị…..của anh, đều tạo áp lực cho Lục Diệp.“Không cần gọi tôi Chiến tiên sinh.”“Được Chiến tiên sinh, Chiến tiên sinh gọi tôi tới có chuyện gì không?”Nói giỡn, không gọi anh Chiến tiên sinh, vậy gọi là gì a?Anh không trả lời, mà đi tới trước mặt Hữu Hữu, thấp giọng nói một câu “Hữu Hữu, con ra ngoài trước đi.”Đôi mắt tròn vo của bánh bao nhỏ nhìn Lục Diệp, trong mắt tràn đầy không nỡ,Vì cho cậu một câu trả lời hoàn mỹ, trong mắt Lục Diệp cũng tràn đầy không nỡ.Cô diễn xuất có thiên phú, trong mắt viết ba chữ to “Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229359/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.