Lục Diệp thấy ánh mắt Chiến Đình Kiêu như vậy, nhất thời không biết phải làm sao.Không sai, cô thật sự chột dạ.
Ai bảo năm đó cô không có mắt như vậy, lại cự hôn…Bây giờ thế nào, không cần nói đi?Trầm ngâm chốc lát, Lục Diệp mới chuẩn bị giải thích, hít sâu một hơi nói “Chiến tiên sinh, tôi thừa nhận ban đầu tôi…có chút gì đó, nhưng tôi cũng là bất đắc dĩ.”“Cô đang nói gì?”Chiến Đình Kiêu nghe đầu óc mơ hồ, anh còn chưa nói rõ với cô, vậy mà cô đã đoán được mình muốn nói gì sao?Nhất thời, khuôn mặt lạnh lùng của đại boss trở nên nhu hòa.
Không sai, tuyệt đối nhu hòa.
Ngũ quan giãn ra, lại lộ ra một tia ôn nhu.
Trong lời nói của anh có an ủi, có thương tiếc đối với Lục Diệp.Trên thực tế, Chiến Đình Kiêu biết lịch sử tình cảm của Lục Diệp, cũng chính vì như vậy, nghe nói được cô bị bất đắc dĩ, anh mới có chút thất thố.Hình như cô rất khổ sở, anh nên ôn nhu với cô một chút.Nghĩ tới đây, Chiến Đình Kiêu nhích gần lại Lục Diệp mấy bước, ánh mắt thâm thúy, nhu hòa hỏi “Chỉ cần em chăm sóc tốt Hữu Hữu, tôi sẽ không bạc đãi em.”Lục Diệp nghe được giọng nói ôn nhu của đại boss liền ngạc nhiên vô cùng.Meo meo meo!Người vừa nói chuyện thật sự là Chiến Đình Kiêu sao?Cô chuẩn bị muốn chạy trốn, nhất thời liền từ trong cổ họng nuốt trở về.
Quả thật không trách Lục Diệp nhát gan, lực uy hiếp của đại Boss quá mạnh mẽ, hơn nữa nếu Chiến Đình Kiêu muốn cô chết, cô sẽ chết rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229357/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.