Lục Diệp cũng có chút ngượng ngùng, rõ ràng cô không làm gì, chỉ phụ trách chăm sóc Hữu Hữu, cầm nhiều tiền như vậy có thể có chút “ngắn tay” không?Cô vừa mở miệng, nhất thời Chiến Đình Kiêu cho rằng cô ngại không đủ tiền, giọng nói lành lành truyền tới “Nếu như cô cảm thấy không đủ, có thể cho thêm tiền.”“Đủ, đủ đủ.
Đây tuyệt đối đủ rồi.” Lục Diệp cảm thấy cực kỳ hưng phấn “Nhưng…ngộ nhỡ tôi đột nhiên muốn từ chức, vậy làm sao bây giờ?”Những thứ này, trên hợp đồng không nói rõ.Tầm mắt Chiến Đình Kiêu rơi vào người Lục Diệp, ánh mắt lạnh lùng giống như đang tra cứu đánh giá cô, tầm mắt bức người giống như muốn đâm thủng cô.Chiến Đình Kiêu không liếc mắt, Lục Diệp vẫn còn đủ não.Người bình thường thấy hợp đồng như vậy, sớm cảm thấy không có vấn đề gì sao đó ký tên.
Cô lại có thể nghĩ tới vấn đề này, có thể thấy anh mắt hết sức sắc bén.“Đến lúc đó nói sau.”Điều khoản trái với điều ước, dù thế nào Chiến Đình Kiêu cũng không nói ra, đây là biện pháp anh lưu lại Lục Diệp.“Sao có thể để đến lúc đó nói?” Ở loại chuyện như vậy, Lúc Diệp không thể nào nhượng bộ.Hơn nữa, cô nhìn kỹ, càng cảm thấy phần hợp đồng này có nhiều điều khoản không rõ lắm.
Ngộ nhỡ sau này Chiến Đình Kiêu đổi ý, không phải là chuyện nhỏ?Nhưng mà, coi như hợp đồng không viết rõ ràng, đại Boss muốn đổi ý chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?Hừ hừ, đây chính là hố người.Trong lòng Chiến Vân Kỳ mong đợi cực kỳ, hận mình không phải tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229362/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.