“Văn Thăng, tôi biết anh vì tốt cho tôi, nhưng…” Lục Diệp tiếp tục muốn nói lại thôi “Gần đây tôi không có thời gian a.”“Em yên tâm, chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh nhất định an bài tốt.
Diệp Tử, anh sẽ đợi em.:Lục Diệp chính là đang đợi câu này của anh ta.Đương nhiên, cô đợi tuyệt đối không phải là lời thề của anh ta, mà là chờ anh ta nói xong, cô có thể đuổi người.Lục Diệp từ sô pha đứng lên, đi đến cửa “Được, vậy anh để tôi cân nhắc một chút.
Đúng rồi, tôi muốn đi mua đồ ăn, đi cùng chứ?”Giang Văn Thăng vui vẻ đáp ứng, hai người vừa mới đi đến lối vào, Chiến Đình Kiêu từ phòng đi ra.Anh thừa dịp Lục Diệp và Giang Văn Thăng đi tới cửa liền kéo Lục Diệp đi vào, sau đó mặc kệ suy nghĩ của Giang Văn Thăng, trực tiếp đóng cửa lại ngay trước mặt anh ta.Rầm một tiếng, suýt nữa cánh cửa đập vào lỗ mũi Giang Văn Thăng.Trong lòng Lục Diệp không khỏi tán thưởng cách làm của Chiến Đình Kiêu, nếu không phải là anh, cô còn phải tiếp tục diễn với Giang Văn Thăng.
Vì vậy, sau khi Chiến Đình Kiêu đóng cửa phòng, Lục Diệp cũng tự nhiên ngồi trong phòng khách.“Em muốn trở lại?” Con ngươi thâm thúy của Chiến Đình Kiêu dừng trên người Lục Diệp.Nói thật, cuộc nói chuyện giữa cô và Giang Văn Thăng ở phòng khách, Chiến Đình Kiêu nghe toàn bộ.
Đương nhiên với thân phận của anh tuyệt đối không làm chuyện nghe lén, chẳng qua “vô tình” nghe được mà thôi.Chiến Đình Kiêu đã sớm quyết định chủ ý, nếu như Lục Diệp muốn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229375/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.