Mà Chiến Đình Kiêu còn ôm đứa trẻ tiến vào.Giang Văn Thăng càng ngày càng cảm thấy Lục Lăng Tuyết nói đúng.
Có thể giữa Lục Diệp và Chiến Vân Kỳ có bí mật không thể nói cho người biết, vì vậy chú út của Chiến Vân Kỳ mới xuất hiện ở đây.
Mà Lục Diệp ôm đứa bé kia, chắc cũng là Chiến Đình Kiêu nhờ Chiến Vân Kỳ chăm sóc.Như vậy mới chuyển đến tay Lục Diệp.Trong đầu Giang Văn Thăng nghĩ rất lâu, lập tức tiến lên một bước, anh ta giống như là bởi vì thấy Lục Diệp mà vui mừng “Diệp Tử, cuối cùng anh gặp được em rồi.”Lục Diệp biểu hiện có chút đau lòng, cô cúi đầu nói “Văn Thăng,….Xin lỗi, tôi còn chưa điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.
Nếu không, mấy ngày nữa anh đến tìm tôi.”Cô dùng sức lau hai bên khóe mắt không có nước mắt, làm bộ liền phải đóng cửa.
Kết quả cửa còn chưa đóng, một chân Giang Văn Thăng liền đưa ra.Lục Diệp làm bộ không thấy, trực tiếp đóng mạnh cửa lại.
Đến khi Giang Văn Thăng kêu đau, Lục Diệp mới giống như vừa phản ứng kịp, ngạc nhiên che miệng hỏi “Văn Thăng, anh không sao chứ?”“Chân anh bị em ép bị thương rồi, anh muốn biết, anh có thể vào ngồi một chút……”“Đương nhiên có thể, nhưng mà Văn Thăng, bây giờ tôi nhìn thấy anh, thật sự sẽ cảm thấy đau lòng khó chịu.
Cho nên nếu anh không có chuyện quan trọng, tốt nhất ngồi một chút rồi đi.” Cô nhìn thấy Giang Văn Thăng đã muốn nôn, cũng làm khó cô vì chỉnh tra nam mà ủy khuất chính mình tiếp tục nhìn gương mặt khiến mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229376/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.