“Không cần sốt sắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã xử lí rồi, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn thôi.
A, đúng rồi, anh nói video, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải anh và Lăng Tuyết…”.“Không phải.
Diệp Tử, cô đừng nghĩ lung tung.
Cô ở đâu? Tôi lập tức đến đón cô.
Đến công ty rồi tính tiếp.”.
Giang Văn Thăng lập tức cắt ngang lời cô.Lục Diệp làm bộ tức giận, “Không đúng, Văn Sinh, có phải anh có chuyện gì giấu tôi không? Nói cho tôi biết đến cùng có chuyện gì xảy ra?”.Năm năm trước, cô dựa vào kĩ thuật diễn xuất sắc, trong vòng một năm giành được ba giải thưởng lớn trong giới nghệ sĩ.
Muốn so kĩ thuật diễn với cô? Ha ha..
Giang Văn Thăng, anh so được sao?“Trong điện thoại nói không rõ được, trước tiên đừng hỏi.
Tóm lại mặc kệ như thế nào, cô nhất định phải tin tưởng tôi.
Nói cho tôi biết cô đang ở đâu, tôi lập tức đi đón cô.
Một giờ sau công ty sẽ tổ chức buổi họp báo, yêu cầu cô tới phát biểu.”.
Giang Văn Thăng bắt đầu kiềm chế không được, cuối cùng lòi ra đuôi cáo.Tất cả đều nằm trong dự đoán của Lục Diệp.Cô giống như chuyên viên giao dịch chứng khoán thao túng vận mệnh gà rừng thổ cẩu, tràn ngập khoái cảm trả thù, lại cũng cảm thấy vô hạn bi thương.Trên đời này, cô còn có thể tin tưởng ai nữa không?“Không cần đón, tôi lập tức tới công ty.”.
Lục Diệp nói.Giang Văn Thăng lại dặn dò lần nữa.
“Vậy cô nhanh lên, càng nhanh càng tốt.”.“Biết rồi.”.
Lục Diệp cúp điện thoại cũng không lập tức tới công ty, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229399/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.