Trải qua tối hôm qua kinh tâm động phách (*),chú út vẫn còn có thể mang con ruột giao cho hắn, Chiến Vân Kỳ quả thực kích động đến suýt chút nữa rớt nước mắt, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm đi, chú, cháu xin thề hiện tại nhất định sẽ trông Hữu Hữu cẩn thận, nếu như lại có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cháu chắc chắn tự cung (*) tạ tội.”.(*) chấn động lòng người.(*) tự cung: tự thiến.“Phi phi phi, là tự vẫn tạ tội…”.
Hắn kích động miệng nhanh hơn não mất rồi.Lục Diệp ở một bên che miệng cười đến run người, nhưng mới cười không đến ba giây, liền phát hiện ánh mắt mạnh mẽ xuyên thấu của đại boss nào đó đang nhìn cô, cô sợ đến mức lập tức ngừng cười, lúng túng sốt ruột kêu một tiếng.Còn có chuyện gì mất mặt hơn không?Dưới cái nhìn chăm chú của đại boss, cô hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.Lục Diệp lo sợ bất an, tim đập nhanh hơn.
Ngay lúc Chiến Đình Kiêu còn có khả năng tiếp tục chuyện lấy thân báo đáp kia, cái tên kia lại chỉ nói một câu liền rời đi.“Dưỡng thương cho tốt.”.Ha? Cứ như vậy?...Nhìn bóng lưng đại boss rời đi, Lục Diệp mơ hồ, mãi đến tận lúc cửa bị đóng, cô mới quay về hiện thực, nặng nề thở phào một cái..“Haizzz, dọa tôi sợ muốn chết…”.“U a, cô lại có thể trở mặt nhanh đến vậy?”.
Vừa nãy cô gái này đâu có thái độ này.Lục Diệp sợ tới mức run lên, cô quên mất sau lưng còn có một người nữa.Chiến vân Kỳ buồn bực đến thở dài, “Tôi thiếu cảm giác tồn tại đến vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-anh-hau-lai-bo-tron/229402/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.