"Hừm... Tôi không dám đảm đương." cô ta cười ra tiếng, hạ thấp mặt xuống, thong thả ung dung nhìn móng tay của mình, trong con ngươi nói là không được biểu hiện sự ghen tuông ra, nếu không phải con trai (Mạc Duy Uyên) đối với cô vô ý, cô cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp gả cho cha hắn.
"Hừ." Ông nội Mạc hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cô ta trắng bệch, vội vàng làm ra một dáng vẻ hiền lành từ trong túi móc ra một bao lì xì thật mỏng đưa tới (nhỏ mọn, tiền nhiều mà cũng keo),nữa cười nữa giỡn: "Tôi nha, ví tiền tương đối hẹp, cũng chỉ có lòng đối với con dâu như con."
Trong lời nói có lời gì, ông nội Mạc đảo mắt qua một cái, càng thêm tràn đày khinh bỉ.
Cô ta lại không ngần ngại chút nào, cô vốn là một ngôi sao, nghĩ hết mọi biện pháp, rốt cuộc lại gả cho cha Mạc Duy Uyên. Ông nội Mạc lại xem thường trò diễn xuất, ca hát của minh tinh, ca sĩ; chưa từng nhìn cho cô với sắc mặt tốt, dần dần, cô cũng nghỉ ngợi lấy lòng của ông nội Mạc.
"Cám ơn." Mộc Tuyết Nhu nhận lấy bao lì xì, nhét vào trong túi, tinh thần không yên theo Vị Di đi đến chỗ người kế tiếp.
Bởi vì ông nội Mạc có ý tốt đối với cô, cho nên sau mấy phòng lớn vẫn không biểu hiện sắc mặt gì với cô, chỉ là hết sức lạnh nhạt.
Thời điểm đến gặp chi thứ hai, rốt cục cũng có người gây khó khăn, nãy giờ đều là chiến trường của phụ nữ...
"Tôi nghe nói, mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207861/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.