Trong lúc nhất thời mọi người đều câm như hến.
Tiếp theo mọi chuyện cũng thuận lợi hơn nhiều, nguyên nhân là nằm ở chỗ ông nội Mạc.
Mộc Tuyết Nhu nhanh chóng nhìn qua sắc mặt mọi người, mặc dù ngoài mặt làm ra dáng vẻ hiền từ, nhưng trong mắt phần lớn là khinh bỉ và xem thường.
Cô hạ thấp mắt xuống, hiểu rõ mình cần giữ lòng mình.
Như thế, nếu tương lai cô cùng Mạc Duy Uyên ly hôn, cũng sẽ dễ dàng thoát thân, tránh không liên lụy đến người nhà.
"Tốt lắm, tất cả mọi người giải tán hết đi, nên làm cái gì thì làm cái đó." Ông nội Mạc gõ gõ cây gậy trong tay, Vị Di đỡ ông đứng dậy rồi rời đi.
Mạc Duy Uyên đến bên cạnh cô, nhàn nhạt nói: "Đi thôi"
"Nha, anh thật là cố tình nha, chị dâu cùng người khác bỏ trốn, anh còn đuổi theo đem người đoạt về." Một nam sinh mười chín tuổi thoạt nhìn có chút lang thang, trong lời nói không khách khí, quan sát Mộc Tuyết Nhu: "Có sắc đẹp, nhưng so với những người tình cũ của anh hai còn kém xa, những người kìa rất xinh đẹp... Còn có dáng người..." Cậu ta làm ra dáng vẻ làm người khác nhìn không thuận mắt.
Nếu điều cậu ta muốn chính là đả kích Mộc Tuyết Nhu, vậy đó là một ý định sai lầm hoàn toàn, căn bản cô không yêu Mạc Duy Uyên, đương nhiên cũng sẽ không để ý anh ta ngày xưa đã từng có bao nhiêu tình nhân.
Mộc Tuyết Nhu cuối đầu đứng ở đó, không nghe không nói.
"Nếu thích thì cho các cô ấy cùng đi gặp cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207863/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.