"Ý tứ của cô khá tốt nhỉ" mẹ Chu tức giận đến cả người run rẩy, càng nhìn Mộc Tuyết Nhu càng cảm thấy chán ghét, ban đầu còn cảm thấy cô ta tốt, trải qua những lời báo chí nói nhất định là thật, loại phụ nữ này bà tuyệt đối không cho phép con trai mình gặp lại cô ta.
Bà đẩy con trai mình ra, không chút lưu tình mà vung cây chổi lên đánh Mộc Tuyết Nhu
"Bác gái...." Mộc Tuyết Nhu đứng tại chỗ mặc cho mẹ Chu phát tiết những đau khổ trong lòng.
Con trai bị thương cự tuyệt nằm ở trong bệnh viện, cả ngày đau khổ mà uống rượu đến mê man, bà làm mẹ một chút biện pháp cũng không có.
Đều là lỗi của bà, vừa mới bắt đầu không nên ngầm cho phép con trai mình cùng Mộc Tuyết Nhu ở một chỗ....
"Mẹ..." Chu Thế Thanh trong tình thế cấp bách liền ôm lấy mẹ mình, gấp gáp quát Mộc Tuyết Nhu "Đi mau"
Mộc Tuyết Nhu tinh mắt nhìn thấy ở bả vai của anh có máy chảy ra, mặt của cô nhất thời trắng bệch, là Mạc Duy Uyên đả thương anh sao?
"Thế Thanh..." Cô hoảng hốt nhìn Chu Thế Thanh, trong lòng quặn đau, cô không muốn rời khỏi anh.
Anh nhìn thấy trên mặt cô đây bi thương và yếu đuối, trong lòng đau nhói, âm thanh mềm mại lại: "Đi trước đi, một ngày nào đó, anh sẽ đến đón em rời đi..." Chờ anh, anh dùng khẩu hình miệng nói một câu.
Mộc Tuyết Nhu trong lòng mềm nhũn, gật đầu một cái, cẩn thận xoay người đi khỏi.
"Tôi cho cô biết, coi như sau này cô cùng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/2207872/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.