Mộc Tuyết Nhu không được tự nhiên mà lùi về bên cạnh Mạc Duy Uyên, gương mặt đỏ bừng lên khi bị anh ta nhìn chằm chằm vào mình.
Mạc duy uyên cũng không từ chối, chỉ là đưa tay ôm lấy vai của cô, sau đó thản nhiên nói: "Không sao."
Trong mắt Lệ Vũ Phong hiện sự lo lắng gợn sóng, hỏi lại Mạc Duy Uyên: "Cậu chắc chắn?"
Lông mày Mạc Duy Uyên nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa xôi, một lúc lâu sau mới một tiếng "Ừ."
Mộc Tuyết Nhu mơ hồ cảm thấy bên trong hình như có nội tình gì đó, mặc dù rất tò mò nhưng cô cũng không hỏi. Dù sao thì chuyện của Mạc Duy Uyên cô cũng không muốn hỏi nhiều.
Cô muốn tìm một cơ hội... để điều tra tung tích của Chu Thế Thanh...
Cô rất nhớ anh. . .Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lúc khổ sở thế này, người cô muốn gặp, vẫn chính là anh...
Anh ở thành phố A này sao. . . . . .
Đang nói chuyện với nhau thì Lý Vĩ Hoa đột ngột đi tới, giọng điệu không hề kiêng nhẫn thúc giục, "Muốn nói chuyện cũ thì không vội, chờ lúc về rồi nói sau cũng không muộn mà."
Lệ Vũ Phong nhìn Mạc Duy Uyên. Anh gật đầu nói: "Đi thôi."
Trước mặt có nhiều chiếc xe đang đậu nhìn vô cùng bảnh bao, xem ra tất cả đều là xe đua. Loại xe này cũng đã được thay đổi nho nhỏ, mấy chiếc xe này họ sẽ không lái vào bên trong nội thành giữa ban ngày ban mặt, chỉ để lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49593/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.