Sau khi Mộc Tuyết Nhu nghe xong dĩ nhiên là sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng sao đó cũng hờ hững mà bỏ qua.
Lúc cô đóng cửa đi vào thì thấy Mạc Duy Uyên không có ở đây, nhìn quanh thì thấy anh đi ra với vẻ mặt hờ hửng trong tay ôm một đống đồ. dღđ☆L☆qღđ Đùng một cái anh ném toàn bộ đồ trong tay vào thùng rác.
Cô ngạc nhiên nói: "Thật là lãng phí, toàn bộ đều là đồ tốt đó!"
Mạc Duy Uyên liếc cô một cái, môi khẽ nhếch lên, không hề che giấu sự chán ghét của mình: "Rửa không hề sạch."
Mộc Tuyết Nhu không nói gì, đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống lục lọi rồi buồn bực nói: "Rất sạch sẽ nha."
Mạc Duy Uyên lập tức nâng cô lên: "Bỏ đi, ngày mai đổi lại cái khác."
Từ trong đáy lòng của anh lan tỏa ra một sự chán ghét cực kỳ. Khiến Mộc Tuyết Nhu có chút sửng sờ, anh không hề giống như trước đây.
Cô có chút sợ hãi... sợ hãi mình sẽ càng ngày càng quen thuộc với thoái quen sinh hoạt này, anh gợi lên sự tò mò của cô. Rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra một chút tình người. dღđ☆L☆qღđ Làm cho người khác đứng ở một bên mà cảm thấy buồn cười.
Làm cho cô... Sống mà không oán hận.
Lúc nào thì cái loại oán hận này đã dần dần bị anh làm phai mờ rồi?
Cô đối với anh không phải là thích, nhưng cũng chưa tới mức chán ghét....
Cái loại cảm giác này, làm cho người ta khó nắm chắc.
"Muốn hay không?" Anh bỗng nhiên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49594/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.