Giang Mỹ Nguyệt nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, chân mày cô nhíu lại nhìn về phía Mạc Duy Uyên. Sau đó lại nhìn về phía Lý Vĩ Hoa, cảm thấy có chút bắt đắc dĩ. Cô hiểu rõ một điều là lời của cô cậu sẽ không chịu nghe theo.
Tuy cô không đoán được Mạc Duy Uyên có ý gì, nhưng mà cho tới cùng nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không có biện pháp ngăn cản.
Chỉ cảm thấy người đàn ông của Mộc Tuyết Nhu này, sợ là không dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Người đàn ông này quá nguy hiểm, dễ dàng nắm được điểm yếu của Lý Vĩ Hoa. Người nhà họ Lý đương nhiên là không thích Lý Vĩ Hoa đụng vào những chuyện nguy hiểm như vậy, may mà Lý Vĩ Hoa làm gì cũng có chừng mực. Cho nên dần dần mọi người mới buông lỏng một chút, nhưng đến cho cùng vẫn không thích cậu tiếp xúc với mấy thứ đó.
Nhìn thấy Lý Vĩ Hoa hưng phấn đến vậy, Giang Mỹ Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu, nghĩ tới việc một lát về nhà phải nói cho họ biết một tiếng mới được.
Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy Giang Mỹ Nguyệt đầy bối rối, liền mở miệng ngăn cản: "Đua xe rất nguy hiểm. Vẫn không nên đi thì tốt hơn."
Mạc Duy Uyên thấy cô ngăn cản, bỗng nhiên tâm trạng trở nên rất tốt. Dáng vẻ cực kỳ thoải mái nhìn chằm chằm vào cô.
Lý Vĩ Hoa cũng kinh ngạc không kém, dĩ nhiên là cậu nhìn ra không khí kỳ lạ của Mạc Duy Uyên và Mộc Tuyết Nhu. Chỉ là không nghĩ tới Mộc Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-bo-tron-cua-tong-giam-doc-bac-tinh/49595/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.